11/11/11

Posted by Xmen on 07:37 | No comments

Cô gái đến từ trong mồ - Phần một
- Ê, đi chơi đĩ không thằng kia làm gì đứng mơ mơ màng màng nhìn em nào đó?
- Mày nói chơi đó hả, chơi đĩ??? Tao có nghe lộn không, thằng mát dây!
- Ừ, chơi đĩ đó, bộ chưa từng nghe ai nói “chơi đĩ” sao? Hai chữ đó bộ lạ lắm sao!
- Hồi nào tới giờ đâu nghe mày nói đi chơi đĩ, chắc là mày nói chơi hay sao hay là mày muốn ở tù... dạo này bắt bớ dữ lắm nghen... a mà tao nghe nói dạo này đĩ nhiều lắm phải không, ở đâu vậy? Tao cũng muốn biết tình hình “thị trường” dạo này ra sao.
- Mày biết là đĩ nhiều mà không biết ở đâu à! Nghe giọng mày nói chắc là có hứng thú rồi chứ gì! Nhìn mặt mày là thấy có chữ “dâm” trên trán rồi, cặp mắt sáng rỡ kìa... thì ở Thảo Cầm Viên chứ đâu, thiếu cha gì!
- Sở thú đó hả, chắc mày nói chơi nữa... chỗ đó cũng có đĩ hay sao, tao nghe nói ma ở đó không, chỗ đó vắng hoe ban đêm không một bóng người qua lại... mày coi chừng mày bị bóp cổ đó nghen con! Người ta nói đi đêm có ngày gặp...
- Gặp ma chứ gì... ma nào... tao là ma thì có... mới chơi tối qua nè, sao không thấy tao bị bóp cổ đi... gặp ma, gặp ma! Chết nhát quá!
- Thiệt... mày mới chơi đĩ tối qua... không gặp ma! Chuyện ra sao? Kể... kể đi... kể nghe coi... “phế” không. Tao chưa bao giờ đi chơi đĩ vì nhát lắm... à mà mày không sợ bị dính bịnh sao? Dạo này bịnh lây lan như cơn dịch hạch vậy đó mày!
- Bịnh gì mày ơi, lo gì... mày thử đi. Khỏi chê luôn... đi một lần rồi mày ghiền luôn. Ðĩ ở đây khác với đĩ ngoài kia... vừa sạch sẽ lại hiền thục... “hàng chiến” không đó mày, chỗ bạn bè mới giới thiệu cho mày... chứ không... còn lâu à!
- Ghiền! Mày nói sao vậy, chơi thì đương nhiên sướng rồi, tao biết, nhưng tao không nghĩ bị ghiền đâu, mày làm như chơi thuốc phiện không bằng... ở đó mà ghiền!... mà đĩ nào cũng là đĩ thôi có phân biệt sang giàu sạch dơ gì đâu. Làm nghề này mà mày tưởng học đại học không bằng. Phân biệt...! Há! Nó làm như chọn vợ không bằng lại nói là hiền thục...
- Mày không tin hả, lúc đầu tao cũng nghĩ giống như mày, ai ngờ đi thử một lần tao như uống phải bùa mê đó mày... thử xem, nói hoài uổng nước miếng... tối nay tao định dù một chuyến nữa... nếu mày là thằng “ngon cơm” thì dám theo tao cho biết?
- Thôi đi, tao mà không sợ ma cũng sợ dính bệnh sida. Theo mày, tao không biết có còn lúa giống hay là bán cha nó luôn! Ngon cơm làm chi coi chừng không còn cơm ăn nữa là khác, chẳng thà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo...
- Bịnh mẹ gì, sợ thì đeo áo mưa dzô, đeo luôn hai cái thì sợ mẹ gì nữa. Ba cái thứ đó bây giờ “bèo” lắm vài ngàn là đủ cho mày nửa tá luôn!
- Ðeo hai cái còn cảm giác gì nữa mậy, thà ở nhà thủ dâm còn sướng hơn. Ở đó mà đeo hai cái, sao mày không nói quấn bọc nylon luôn cho rồi...
- Mày thủ dâm hoài bị bịnh chết luôn... ngu quá!
- Bịnh gì? Tao ngu?
- Bịnh còi xương lâu lớn đó, bịnh ức chế tình dục. Lớn lên sẽ dễ bị xuất tinh sớm cho coi! Lấy vợ bị vợ chê là “cù lần” đó con!
- Ai nói mày vậy? Xuất tinh sớm? Xuất tinh sớm là vợ chê sao? Thủ dâm xuất tinh sớm à?
- Tao nghe nói vậy... thử hỏi nếu mày chơi vợ, vợ không “phế” thì vợ chê chớ sao, còn phải hỏi dư thừa, đàn ông mà... sự bền bỉ rất quan trọng... hạnh phúc gia đình cũng nhờ ở chỗ đó. Hồi đó tao không tin như vậy nhưng bây giờ thì tao tin rồi... mà mày biết tại sao tao biết điều đó không?
- Không!
- Thì... mấy ông thầy thuốc bắc đó, có một ông quen với má tao nói cái gì là âm dương phải điều hòa, mày không giao hợp với đàn bà thì mày thiếu đi cái tính âm trong cơ thể... thủ dâm hoài cường dương quá cũng không tốt. Phải giao hợp cho có nam có nữ, biết chưa!
- Có thiệt không! Nhưng đeo bao cao su thì làm sao âm dương điều hòa cho được, có môn mày nói bao cao su và “cu sao” điều hòa thì có.
- Mày không tin thì thôi, nói lôi thôi hoài. Tao chỉ nói một lần thôi... đi hay không đi tùy mày, chuyện này do tự nguyện, ép mày đi cũng không vui. Tìm con gái giải tỏa ức chế sinh lý tuổi mới lớn có gì là tai hại đâu, thời đại năm 2000 rồi mày còn nói chuyện kiểu ông cụ non quá mày ơi, cổ lỗ sĩ!
- Mày nói cũng phải... Thôi... cho tao thời giờ để suy nghĩ. Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ.
- Chuyện gì đối với mày cũng lớn cả... lằn nhằn giống con gái quá đi! Thôi khỏi nghĩ gì cho mệt óc... Mày đừng lo, tao bảo đảm không sao đâu, ma đâu mà ma. Bịnh đâu mà bịnh, mày coi nè tao phẻ re có thấy không.
- Không phải chuyện sợ ma không đâu.
- Mày sợ sida! Tao biết! Ðừng lo tao có dự trữ hai lố bao cao su nè, đồ này bán rẻ rề hà.
- Cũng không phải tao sợ sida... chỉ tại dạo này hơi túng thiếu... một tháng má tao mới lì xì một lần, tiền tháng này xài hết rụi rồi.
- Thì ra mày kẹt tiền. Không sao cả, tao cho mày mượn từ từ mày trả lại.
- Không biết chơi một cú bao nhiêu hén? Nghe nói đắt lắm hả?
- Cái đó còn tùy theo mùa, gặp lúc đắt khách chị em ta lên giá cao, có khi cả trăm ngàn cho một dù. Thổi kèn thì 50 chục. Nhưng mày đừng lo, dạo này chị em ta hơi ế, với lại chỗ quen biết tao bảo kê cho mày không bị cắt cổ... Khách quen mà mậy! Chỉ cần mày nói tên thằng Khanh này ra là được chiếu cố ngay.
Hai cậu học trò tuổi trạc đôi mươi rời khỏi địa điểm. Cuộc đàm thoại cấp bách chấm dứt ngay đó, mạnh ai nấy về nhà nấy.
Chiều đó hai cậu học trò gặp lại tại điểm hẹn đúng giờ.
- Ê, sao chạy lòng vòng hoài vậy mậy, sao không cập bến đi?
- Từ từ chứ, mày đừng có gấp, gấp quá không tốt... dễ xuất tinh lắm đa! Trời còn sáng mà! Ăn miếng khô bò này đi...
- Còn lâu à, tao mà dễ xuất tinh, không chơi thì thôi, chứ tao mà chơi thì đĩ cũng phải la làng. Khô bò gì đâu mà cứng ngắc vậy?
- Cứng đâu? Mới mua mà? Thôi liệng đi... mà mày cũng bự mồm phách láo dữ há, chứ không phải mày leo lên nhấp mấy cái như gà đạp mái rồi leo xuống hay sao.
- Ðể coi! Một lúc nữa thằng nào chơi mau ra phải đãi ăn một chầu?
- Chơi thì chơi, sợ mày sao. Mày chắc chưa biết tao đang luyện “thân kim cương bất hoại” sao. Mày là lính mới ra trường... há... mày thua là cái chắc!
- Xừ... mày mà thân kim cương bất hoại, thân cu mày bại hoại thì có.
- Mày chơi tao hoài, phải nói khích lệ anh em chớ!...
Chiếc xe Spacy chở hai cậu học trò đảo ba vòng quanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tôn. Người cầm lái có vẻ rất rành địa điểm nơi đây nên dáng điệu rất thong dong, nhưng người ngồi sau có vẻ thấp thỏm, nhút nhát, hay nhìn trước nhìn sau.
- Ê, mày làm cái gì mà đứng ngồi không yên vậy, sợ công an hả?
- Sợ công an một, nhưng sợ thứ khác mười.
- Thứ gì? Mày sợ có đồ dơ à.
- Sợ quá mày ơi, tự nhiên tao thấy lạnh xương sống. Chung quanh đây có vẻ tối quá, tao có thấy con ghệ nào lảng vảng qua đây đâu. Ma quỷ ẩn hình thì có...
- Từ từ chứ, mồi ngon đâu thể xuất hiện dễ dàng cho mày vậy. Tao nói rồi không có ma mà, chỉ tại tâm mày có ma thì sợ ma thôi, chắc mày là thằng nhẹ bóng día... Thôi, để tao đậu xe lại gần gốc cây này nghỉ chút, chưa tới giờ. Miếng khô bò còn đó không, đưa tao!
- Liệng cha nó rồi... cứng quá!... Vậy mấy giờ, mấy em mới ra làm việc? Mày có hẹn với mấy em ở gần đây hay sao? Ám hiệu là gì, mấy em đi xe hay đi bộ?
- Mày hỏi nhiều quá, chừng nào gặp thì biết... Thường thì cũng hơi khuya mấy em mới ra, mày cũng biết, công an dạo này bắt hốt làm dữ lắm, mấy em phải chịu khó làm khuya, cỡ 11, 12 giờ... giờ linh đó mày!
- Trời, trễ quá vậy, tao còn phải về nhà. Ði chơi kiểu này chắc tao bị mẫu hậu tao “cấm cung” luôn quá! Tuần tới có kiểm tra rồi coi chừng ăn hột vịt lộn.
- Về nhà định làm con ngoan của ổng bả hay sao, mày lớn rồi chứ bộ còn con nít sao... đi chơi chút cũng sợ sệt... nhiều lúc tao tưởng mày là con gái chứ!... sợ sau này ế chồng sao mậy... chuyện thi kiểm tra cuối tuần này học luôn. Cuối tuần này không có mục nào chơi hết, tha hồ cho mày nằm nhà học...
- Mày giỡn tao hoài... Không phải tao sợ ổng bả, tao chỉ sợ khóa cửa rồi tao vô không được. Ngủ ở ngoài... lần trước tao bịnh nghỉ cả tuần luôn... nhớ không?
- Lo gì, về nhà tao ngủ.
- Thôi đi, ổng bả biết được thì cũng phiền lắm.
- Bộ mày chưa từng đi qua đêm sao, tháng trước mày ngủ ở nhà Thắng đó có sao đâu.
- Cái đó khác, hôm đó tao có xin trước, còn hồi nãy đi tao không có nói ngủ qua đêm.
- Mặc kệ mày, trễ rồi, bây giờ mày về nhà cửa cũng đã khóa, lỡ rồi tới luôn bảo đảm đêm nay mày sẽ lên thiên đường. Bỏ chuyến này uổng nửa đời người đó nhen “con”!
- Tao chắc mày ăn tiền huê hồng của mấy chị em ta hay sao mà coi bộ mày quảng cáo quá... nói ngon ơ một cách thuyết phục thiệt. Ok, đi thì đi... chịu chơi chơi tới cùng... chơi tới sáng với mày luôn.
- Vậy mới được không! Anh em mà... có phước cùng hưởng, có họa cùng mang chớ!
Thình lình một cơn gió lồng thổi vút qua làm anh chàng đang huyên thuyên chợt nín bặt. Cảm giác cái lạnh sởn gai ốc, anh ta hơi rùn mình. Người bạn đứng cạnh cảm giác chung điều đó bèn lên tiếng :
- Ê, sao tao thấy trời càng lúc càng gió lớn vậy mậy, có phải trời đang chuyển mưa.
- Mưa đâu mà mưa! Trời tối có gió mát càng sướng! Mày chết nhát quá. Gió tháng này lúc nào mà không vậy. Phải có gan chứ... con trai mà!
- Tao thấy hơi ớn da gà thiệt đó mày ơi, sao chung quanh đây hết còn xe qua lại nữa rồi... tiếng con ve kêu nghe sao như ai oán... mà mày có chắc là mấy chị em ta tới đây làm việc. Khách đâu tao không thấy một móng nào.
- Chờ chút nữa đi... mày nóng lòng quá làm tao thiệt khó xử... bộ tao dẫn mày tới đây để gạt mày sao?
Từ xa xa, ánh đèn xe của một chiếc “Su” rọi tới. Hai thanh niên trông dáng vẻ thư sinh rẽ vào con đường vắng nằm hơi khuất sau gốc cây.
Một trong hai cậu học trò nguýt đầu ra hiệu cho người kia.
- Tới giờ rồi, chuẩn bị xong chưa?
- Ai vậy, bộ quen biết hai thằng đó hả, ma-cô dẫn mối hay sao. Có ám hiệu gì... tao có thấy gì đâu... theo bọn họ hả?
- Lên xe đi rồi nói... mày nhiều chuyện như đàn bà vậy... ma-cô đâu mà ma-cô, bọn họ cũng như tụi mình đều là học sinh đến đây tìm gái, vừa rẻ vừa an toàn.
Chiếc xe đề ba rồi lao về phía trước, hai cậu học trò trẻ tuổi không ai nói với ai lời nào lướt đi giữa làn gió khuya cho đến khi xe dừng lại bên gốc cây, nơi hai thanh niên trước đó tạt vào.
- Tới rồi, xuống xe đi! Bước theo tao.
- Sao tối hù vậy mậy?
- Thì phải tối mới qua mắt được tụi công an chớ! Ðứng đó chờ tao dựng xe...
- Ừ hén... hai thằng đi trước đâu mất tiêu rồi, xe tụi nó nằm đây. Sao ít xe ở đây quá vậy, bộ ít khách tới đây chơi lắm hả... sao tao thấy vắng tanh hà.
- Vào trỏng rồi, lẹ lên! Tiệc chắc bắt đầu rồi. Tụi kia có đường khác vào mày đừng lo, bảo đảm đông vui mà!
Hai cậu học trò lò dò vạch cỏ chui qua lỗ hàng rao vào trong.
- Mày có hộp quẹt không bật lên đi... tao không thấy đường, tao sợ sụp hố quá!
- Làm gì có hố ở đây, thằng Thành mượn tao cái hộp quẹt chưa trả... đưa tay mày đây tao hướng dẫn cho... Kia kìa, mày thấy không... mấy bóng người trước mắt đó...
- Cái gì đâu... không thấy? Bóng nào... nghe ghê quá vậy?
- Ðó! Ðó... sau mấy cái thân cây nằm gần bên tượng rồng Bảo Tàng Viện đó.
- Tượng rồng tao cũng không thấy nói chi mấy bóng người, mày nói mấy cái vệt trắng trắng phết qua phết lại đó hả?
- Ừ, nó đó, mấy em tập trung về chắc đông đủ rồi, bọn nó chắc kéo tới đây từ sớm. Ðêm nay quậy tưng lên cho coi! Tao nói mà...
- Bộ không sợ bảo vệ “lụm” hay sao?
- Bảo vệ bị mua đứt rồi, dám lên tiếng sao!
- Thì ra là vậy... nhưng tao vẫn không hiểu tại sao lại chọn sở thú, có rất nhiều điểm an toàn khác mà? Tân Hải Hà chẳng hạn...
- Sở thú rộng lớn, có thể chơi tới sáng, vừa ít tốn tiền vừa là bãi đậu dễ “đáp”... Thôi tới rồi! Mày tạm đứng đây, tao vô chào hỏi trước rồi ngoắt mày vô. Ở đây giành riêng cho member thôi, mày là lính mới để tao vô nói một tiếng trước mới được.
- Ừ...
Một bỏ đi vào trong, một ở lại. Ðứng bên gốc, cậu học trò nhút nhát có phần hơi sợ, nhưng những tiếng ồn ào gần đó làm anh ta yên tâm hơn.
Năm phút... mười phút trôi qua, không thấy người bạn trở lại, cậu ta đứng lên đi tới đi lui vòng quanh bên gốc cây và bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột.
Tiếng ồn ào gần đó chỉ còn lí nhí. Cậu ta lẩm nhẩm :
- Sao chưa thấy nó trở lại vậy cà, chắc là vui quá nên nó quên. Chờ thêm năm phút nữa nếu...
Bỗng nhiên ai đó khều lên vai cậu ta làm giựt bắn lên. Tưởng là người bạn trở lại, cậu quay lại định mắng người bạn, nhưng chợt nhận ra không phải, cậu thốt lên :
- Ủa, xin lỗi, tôi tưởng là bạn... chị là...?
- Chị... anh gọi tôi là “chị”, tôi còn nhỏ xíu à! – Cô gái đối diện cười húc hắc.
- Xin lỗi...!
- Gọi em là em đi... Em là Thủy Tiên.
Nghe giọng nói ngọt ngào, cậu học trò thấy lòng khuấy động, lại nhìn nét đẹp ủy mị mơn mởn của người đối diện dưới ánh trăng vàng nhạt, cậu học trò cảm tình ngay, nàng quả vừa đẹp sắc xảo, vừa dễ thương hiền diệu... ít gặp ở những nơi u ám như thế này.
- Chị... em... Thủy Tiên có thấy người bạn của tôi lúc nãy vào đó không? Ði nãy giờ hơn 15 phút rồi... người mặt áo sơ mi trắng quần đen đó!
- Trong đó có tới mấy anh mặc sơ mi trắng quần đen, tụi anh đều là học sinh em biết ai là ai chớ. Bộ anh có hẹn với anh ấy ở đây hả?
- Ờ, nó nói đi một lát thôi mà nãy giờ hơn nửa tiếng rồi chưa trở lại. Thằng khỉ gió!
- Chắc bạn anh bận rộn với bè bạn rồi quên.
- Bận cũng phải trở lại báo với Vũ chứ. Quên... quên gì kỳ vậy, biết vậy Vũ không đi đâu...
- Em không biết nữa... mà thôi không có anh ấy cũng được vậy, một mình anh sợ sao.
- Không phải Vũ sợ... tôi... Vũ chỉ không quen đứng ở đây một mình. Ði tới đây chơi cho vui... mà lại đứng đây một mình... Thủy... Thủy Tiên thấy coi được không.
- Nhưng mà bây giờ có em ở đây với anh... hai mình rồi đấy!
Vừa nói cô gái trạc tuổi 18 vừa đưa tay ra nắm tay cậu thanh niên. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh toát ra từ bàn tay của cô gái, nhưng vì sự xúc động được người đẹp nắm tay mình nên cậu quên mất đi cảm giác đó. Tim cậu đập rộn rã, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Hơi thở nhanh dần...
- Ơ... tôi... đúng rồi... có hai mình rồi... Vũ... hết sợ rồi.
- Thấy anh ít nói chắc là anh hiền lắm, phải hôn?
- Vũ không biết nữa. Mà bạn Vũ cũng nói là Vũ hiền. Có người còn nói Vũ khờ... Vũ ít đi ra ngoài chơi lắm...
- Bạn gái Vũ nói Vũ hiền hả?
- Không... Vũ chưa có bạn gái – chưa bao giờ có bạn gái.
- Anh ít tới đây chơi lắm phải hôn? Thấy anh lạ! Không có vẻ gì dân ăn chơi.
- Ðây là lần đầu tiên. Vũ chỉ muốn đi cho biết không có ý ăn chơi gì đâu... đâu có tiền!
- Anh biết đây là đâu rồi gì?
- A, tôi có nghe nói chỗ này là dzậy dzậy đó... nhưng bây giờ nhìn Thủy Tiên tôi không tin là thiệt. Có thiệt là...???
- Có gì anh cứ nói thẳng ra đi.
- Có thiệt là... là Thủy Tiên... làm gái hay không? Sao nghe cách nói không giống thứ dân đó.
Bỗng nhiên cô gái buông tay cậu học trò ra, dựa lưng vào thân cây gần đó, vén mái tóc thề sang một bên, mặt quay về hướng khác không nói năng gì. Thấy bộ không ổn, cậu học trò ra chiều giải thích cho câu nói hơi trực tính của y vừa rồi.
- Xin lỗi Thủy Tiên vì đã xúc phạm tới. Thật tình Vũ nghe bạn Vũ nói vậy chứ Vũ thiệt không có ý nói vậy... xin lỗi Tiên... xin lỗi thiệt mà!... Ðừng giận...
- Không, anh không có lỗi chi cả, Thủy Tiên chỉ thấy hơi buồn thôi.
- Buồn chuyện gì, cho Vũ xin lỗi... Thủy Tiên đừng buồn nữa nghen... đi mà!
- Không, em không buồn anh. Em chỉ thấy buồn cho mình. Lời của anh nói không phải không đúng, quả thiệt em làm gái... nhưng...
- Nhưng sao hả Thủy Tiên?
- Nhưng đó chỉ là do hoàn cảnh thôi...
Cậu học trò vỗ “đét” lên đùi.
- Vũ đoán ngay ra là vậy... chứ thấy Thủy Tiên dễ thương như vầy lẽ nào... lẽ nào...
- Anh nói chơi đó hả? Em mà dễ thương?
- Nói thiệt, Vũ học gần hết cấp ba nhưng chưa thấy ai dễ thương như Thủy Tiên. Chẳng lẽ chưa từng ai khen Thủy Tiên đẹp... Vũ nói thiệt đó!
- Em không dám nhận lời khen của anh đâu... chắc bây giờ em đang đứng trong bóng tối nên anh mới nói vậy, lúc ra ánh sáng anh chê em cho coi!
- Bây giờ cũng sáng nè... em coi trăng to quá! Ðủ sáng rồi..
Im lặng một lúc, cô gái lên tiếng :
- Hay là mình đi tới bên kia đi anh. Chỗ này có gió lớn em sợ lạnh. Bên kia nhìn trăng sẽ rõ hơn. Thấy anh coi bộ cũng thích ngắm trăng?
- Ờ được. Vũ cũng thấy hơi lạnh... Ừ, Vũ thích ngắm trăng... má Vũ hay nói Vũ là một con người lãng mạn.
- Thủy Tiên cũng thấy anh là người lãng mạn.
- Sao Thủy Tiên nói vậy? Chẳng lẽ nhìn bề ngoài thì biết sao?
- Qua cách ăn nói từ tốn chậm rãi của anh, em đoán thế!
Cô gái chìa tay ra cho cậu học trò nhút nhát nắm. Trong bóng tối nhập nhòa, cậu có phần bạo dạn hơn, tuy rằng trái tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực.
- Sao em không qua chơi chung với đám bạn bên đó - Cậu bỗng đổi cách xưng hô.
- À, em không thích chỗ đông người, với lại em không thích ồn ào.
- Hèn chi em ra đây phải không?
- Hồi nãy bên đó em nhìn qua thấy anh đứng lóng ngóng một mình định tới hỏi thăm anh.
- À, thì ra vậy. Anh (đổi cách xưng hô) cũng thích chỗ yên tĩnh hơn. Bên đó chắc có tới hai chục người, hả em?
- Không, chỉ khoảng mười người thôi. Ba gái bảy trai. Hình như còn tới thêm nữa...
- Ủa vậy sao chia thành đủ cặp được.
- Không sao, họ tính được mà. Chủ yếu là quậy cho vui đó thôi, đâu cần chia đủ cặp.
- Thủy Tiên ra đây một mình có bị họ nói gì không? Coi như mất một người đẹp rồi.
- Nói gì chớ, em ra đây là tự nguyện mà đâu có ăn chia với ai đâu mà nói.
- Thật sự đến bây giờ anh cũng không nghĩ là em làm cái nghề này...
Cả hai im lặng.
- Lúc đầu em cũng không ngờ mình chọn con đường này, nhưng qua được vài lần đầu thấy quen... thấy không có gì... đôi khi thấy cũng vui... ngày tháng qua mau hơn.
- Em làm ở đây bao lâu rồi?
- Cũng mới đây thôi anh à. Em định từ từ kiếm được chút tiền sẽ đi học trở lại.
- Em định học ngành gì?
- Ước mơ của em không cao xa lắm, chỉ mong là một cô giáo dạy cấp một. Em thích con nít lắm, phải không anh... chúng ngây thơ quá nhỉ!
Cậu học trò trẻ thở dài không biết phải nói điều gì khi nghe cô gái tâm sự. Cả hai lững thững bước lên gò đất cao cao gần đó.
- Mình ngồi lại đây nghe anh. Chỗ này yên tịnh lại khuất gió, có ánh trăng đẹp.
Xem tiếp phần 2

[top]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét