14/11/11

Posted by Xmen on 19:59 | No comments

Lá thư của chồng
Thu và Khánh là một cặp vợ chồng đẹp đôi nhất trong khu phố lao động này. Khánh là một chàng trai có vẻ ngoài dễ nhìn, lại hiền lành, từ nhỏ đã theo chân cha đi làm việc nên khi người cha mất đi, anh trở thành trụ cột chính trong gia đình có năm miệng ăn này. Một tay anh biến căn nhà từ cấp thấp sang một mái ấm tuy nhìn không được thoải mái cho lắm nhưng cũng qua được nắng mưa, người trong phố này nhìn vào cũng khen anh là người biết lo gia đình. Còn Thu là gái đã có một đời chồng nhưng chưa có con. Chồng nàng đã mất sau ba tháng hai đứa sống với nhau. Khu nhà hai người sống cách khu lao động vài ngõ, nhưng đó là lúc Thu chưa biết Khánh và tất nhiên là nàng đang có mái ấm hạnh phúc. Tổ ấm của nàng và chồng nàng do một tay nàng thu vén, trang trí. Nhưng chữ tổ ấm kia chỉ mới được nửa thôi bởi cho đến giờ này nàng cũng chưa có lấy một mụn con để mà bồng bế. Thứ nhất thì chồng nàng dường như lúc ấy rất bận, và một lẽ nữa thì không biết vì sao mỗi khi nàng muốn.. thì chồng nàng đều viện cớ, dường như anh rất có ác cảm với gối chăn. Nàng đã nhiều lần rơi lệ nhưng anh dường như không hay biết bởi anh luôn ở ngoài đường hơn là trong nhà. Cũng có vài lần chàng ở nhà, và một việc kì diệu mà nàng mong ước đã đến. Hôm đó, vừa đặt mấy lon bia và đồ nhắm xuống, chồng nàng đã gọi réo Thu :
- Thu, vợ yêu quí của anh đâu rồi?
Từ sau bếp nàng đã cảm nhận được sự khác biệt của chồng nàng hôm ấy. Nghe tiếng chồng gọi mình, nàng vội chạy ngay lên nhà xem có chuyện gì khiến chồng mình vui đến thế..
- Chuyện gì vậy anh?
- Hôm nay em nhậu với anh nghen.
- Nhưng có chuyện gì mới được chứ anh
- Thì mừng anh trong thắng lợi làm ăn chứ sao!! Thế em không biết gì hay sao?
- Anh đâu có ở nhà để kể cho em nghe đâu... Anh bỏ em một mình ở nhà không mà
- Ơ.. ừm.. đúng là anh sơ suất thiệt.. anh xin lỗi em hen, nhưng giờ thì anh thắng lợi rồi
- Mà anh thắng cái gì kia?
- Chuyện thế này nè: công ty anh đang tính ký hợp đồng với một đối tác, tất như hoa hồng đều đã đưa vào đấy rồi. Tự nhiên bỗng đâu đâu đùng đùng một công ty khác chạy tới giành mối của công ty anh. Thế là anh được phái đi tìm ra đó là công ty nào?
- Thế anh tìm được ra công ty nào chưa?
- Tất nhiên rồi, không những như thế anh còn biết được nhược điểm của giám đốc công ty đó nữa.
- Anh giỏi thế? Thế rồi sau nữa.
- Ông ta rất hám gái, thấy nhỏ nào đẹp là mắt cứ sáng rỡ lên, dường quên cả lối về. Nên anh đã gài bẫy bằng cách thuê những cô gái trẻ đẹp tới xin việc, tất nhiên phải do tay giám đốc kia tuyển chọn rồi...
- Nhưng làm sau anh gài bẫy được vậy? Mà ở đâu anh kiếm được các cô ấy..
- Mượn từ thằng bạn ra hết đấy.. mà thôi, để anh kể tiếp, những người của anh tới xin thử chân thư ký..
- Nhưng thư ký của ông ta đâu?
- Bị đuổi rồi chỉ vì cô ta không thành thạo lắm trong cái khoản trên giường.
- Sao người ta có thể tàn nhẫn đến thế?
- Ừ... vợ anh đúng là thương người thiệt.. Để đảm bảo cho sự sắp xếp đó được thuận lợi, anh phải giám sát nên đã thuê mượn bộ đồ của người quét dọn và túc trực ở đó mấy ngày nay
- Thì ra anh phải làm trinh sát à? nghe anh kể cứ như trong truyện thế.
Thu cũng không ngờ chồng mình cũng thông minh ngoài vẻ hiền lành của anh kể từ sau ba năm hai đứa quen nhau và cưới.
- Rồi sau nữa anh? Anh làm sao có chứng cớ để giành mối lại.
- Video
- ??
- Anh nhờ mấy cô thuê làm giùm
- Tức là...
- Ừ... giấu ở trong một góc nào đó, để ông ta không biết, làm gì thì làm nhưng cô cuối cùng phải lấy lại video đó đưa cho anh... tất nhiên tiền trao cháo múc đó mà.
- Nhưng cũng nhờ quan sát đó, anh mới biết mình đã quên một thứ.
- Anh quên gì?
Không nói không rằng gì hết, chồng nàng đưa tay với lấy lon bia nốc ừng ực như một người đang trong cơn khát nước. Rồi, anh nhìn chằm chằm Thu khiến nàng phải nhột, vội chỉnh lại bộ đồ nàng đang mặc. Hôm nay nàng mặc đồ bộ cũng như bao người vợ khác ở nhà, nhưng dù bận dưới bất kì hình thức nào thì Thu vẫn trông đẹp lạ thường. Thấy chồng cứ nhìn mình chằm chằm nên nàng sợ mình ăn mặc không được hay cho lắm. Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên như đang ở trong lò lửa dù ở nhà luôn bật máy điều hòa. Hay anh có chuyện gì không nói ra được nên còn ngại ngùng. Không thể kéo dài được, Thu lên tiếng :
- Anh.. tiếp đi chứ.
Thu nhìn chồng bằng con mắt khác lạ, anh cứ như người từ cõi trên trở về. Uống xong, chồng nàng tiếng tới gần Thu, xiết chặt lấy tấm thân mảnh khảnh nhưng cũng không thua gì các cô thiếu nữ hãy còn xuân. Thu như trở thành một người phụ nữ yếu đuối hơn bao giờ hết, không chống cự cũng không khúây động chồng nàng lên. Nàng đợi cho giây phút kỳ diệu mà nàng đã khao khát từ lâu lắm rồi giờ đang sắp diễn ra. Lúc này, ngoài cổng đã đuợc gài then chốt kỹ lưỡng, màn cửa được khép kín lại ngay khi chồng nàng bước vào nhà, không gian trong nhà yên lặng, chỉ có đôi vợ chồng Thu đang ôm nhau đứng giữa phòng khách.
Hơi thở của hai người như hòa trong không khí. Chồng nàng đưa tay xuống bộ mông tròn trịa mà thoa thoa như lâu ngày anh mới cảm giác được sự mềm mại của nó. Phía trên, Thu như người đang trong mê trận, không còn biết trời trăng gì hơn. Tay nàng dời xuống phía dưới thằng nhỏ của chồng mà làm nhẹ nhàng cẩn thận. Từ từ hai người lùi lại dần cho tới chiếc ghế trường kỷ nằm chắn giữa phòng khách và nằm xuống. Hơi nóng từ người chồng truyền sang cơ thẻ đang bừng bừng sức sống của Thu. Đoạn Thu cảm thấy cơ thể nàng mát rượi, thì ra chồng nàng đang cởi từ từ tất cả bộ đồ trên thân thể nàng. Hai bầu vú nàng như đang khao khát một bàn tay xoa dịu nó, nên khi chiếc áo ngực vừa được tháo ra khỏi là nó bung ra như hai ngọn núi lửa đang bùng nổ. Chồng nàng le lưỡi quét hai bầu vú đang căng tròn khiến nàng cảm thấy như có điện giựt chạy qua.
Đã từ lâu lắm sau lần ân ái cuối cùng của hai người, thì lúc ấy Thu cảm giác như sắp được lên thiên đàng. Cho đến giờ, mỗi lần Thu nghĩ tới người chồng quá cố của mình là không khỏi xao xuyến mặc dù Khánh cũng rất khá trong quan hệ ái ân giữa hai người... Thiên đàng ấy nàng tưởng sẽ kéo dài mãi hết cuộc sống này nhưng không.. một ngày nọ, chồng nàng đã ra đi đột ngột để lại cho nàng khát khao muốn có một đứa con để yêu thương.
Nàng tưởng tất cả sẽ chấm dứt từ đây với cuộc đời nàng cho tới lúc nàng gặp và chuyển về khu phố lao động này sống với Khánh. Hôm nay nàng dọn nhà, trang hoàng cho căn phòng nhỏ của mình và Khánh lộng lẫy lên vì Khánh nói chàng sẽ có quà đặc biệt cho nàng. Nàng nghĩ thầm “Khánh nói với mình hôm nay là ngày đặc biệt nhưng là gì mới đuợc thì mình không thể nào nghĩ ra”. Nhưng thôi, đợi chàng về hãy hay, tại sao mình phải bận nghĩ như thế.. Nghĩ như thế, nên Thu cứ loay hoay cả buổi sáng để dọn dẹp. Đang sắp xếp lại đống quần áo của mình cất trong tủ áo đã lâu không dùng đến, thì nàng bỗng thấy một tờ giấy được xếp làm tư rơi ra.. Hay là của Khánh dành cho mình, chẳng phải chàng đã nói là có bí mật dành cho mình hay sao? Nghĩ như thế nên Thu tò mò mở tờ giấy đó ra với sự hồi hộp.. Nhưng càng đọc thì Thu càng thấy xây xẩm mặt mình, nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình. Tờ giấy đó không phải từ Khánh mà từ người chồng quá cố của Thu, anh ta đã viết tờ giấy này trước khi bị tai nạn qua đời.
“Ngày.. tháng.. năm...
Thu, em!
Anh biết ngay lúc này nói ra sự thật thế này thì tội cho em quá! Tất cả những việc sau anh kể ra là do tự anh chuốc lấy. Ngàn lần xin em tha lỗi cho anh, anh biết dẫu có nói ngàn hay chục triệu đi chăng nữa thì chắc gì em sẽ tha cho tội lỗi những gì anh đã gây ra cho em. Em còn nhớ anh kể về việc gài bẫy ông giám đốc của công ty kia không? Em có bao giờ nghĩ là tại sao anh có thể kiếm được những cô gái dễ dàng chấp nhận để anh sử dụng làm mỹ nhân kế không? Không, anh nghĩ em quá tin anh nên chắc em đã không nghĩ ra điều đó. Sự thật thì chẳng có một thằng bạn nào lại giúp anh được như thế. Sự thật là anh đã phản bội lại niềm tin của em. Thu ơi! Những cô gái ấy anh thuê từ một động mà đã có lần anh qua đêm chỗ đó. Và một trong những cô gái mà anh thuê có Lan, một vũ nữ thoát y trong động mà anh quen trong lần tới đây. Anh đã biết dính vào động là sẽ chuốc lấy hậu quả nhưng anh đã không cầm lòng được trước những tư thế khiêu gợi của Lan. Em có biết không, nếu so về ái ân thì cũng có thể em bằng Lan nhưng về khoản tạo cảm giác khoái lạc thì Lan lại hơn hẳn em... Anh biết không nên so sánh như thế với em bởi em là con gái đàng hoàng... Nhưng thực tình Thu ơi, Lan có bộ ngực và mông hấp dẫn đôi mắt phàm phu tục tử của bất kỳ thằng đàn ông nào. Nàng đã đưa anh đến chín tầng mây theo kiểu đứng chứ không nằm như hai ta từng làm... Rồi cũng chính Lan là người đưa anh xuống địa ngục khi báo tin là nàng đã nhiễm bệnh của thế kỷ. Anh đã bàng hoàng, tưởng người mộng du trong một thế giới khác khi anh nhận được xác nhận mình cũng mang phải cơn bệnh ấy... Và anh nghĩ tới em, người vợ yêu quí của anh, nghĩ tới những lần quan hệ của hai đứa mình... Anh có chết cũng cam lòng để chuộc lại tội mà anh đã gây ra cho em, nhưng anh không thể không nói gì hết cho em biết....
Tha lỗi cho anh
Ký tên
Người chồng tội lỗi của em”
Vẫn còn nhiều chữ nữa trong thư nhưng Thu cảm thấy đầu óc tối tăm và quay cuồng nên không muốn đọc tiếp nữa... Vậy là mình đã mang mầm bệnh từ chồng nàng rồi sao? Căn bệnh mà nàng biết đến tác hại lớn của nó qua sách báo... Trời ơi!! Sao chồng nàng có thể lại làm thế với nàng cho được. Còn Khánh thì sao? Chàng sẽ nghĩ như thế nào đây khi biết sự thật phũ phàng này? Khánh là người vô tội mà, chàng còn có gia đình nữa... Và một điều nữa, Thu sắp được làm mẹ, điều mà nàng mơ ước từ bấy lâu nay... Tất cả chấm hết thiệt rồi... Nghĩ thế nàng khóc trong phòng... khóc cho đến khi nàng nghe tiếng gọi của Khánh :
- Thu.. em ơi!
Không thể để Khánh biết sự thật phũ phàng này được.. Thu vội ném tờ giấy đó vào đống giấy mà nàng đang đốt ở phía sau bếp rồi nhanh chân chạy ra đón Khánh... Nàng biết tương lai đen tối đang chờ nàng phía trước nhưng nàng sao có thể thay đổi được đây... thôi đành chấp nhận sự thật phũ phàng này.. Nàng không muốn thấy Khánh buồn.. Có tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập giữa hai người.. Và xa xăm, một lưỡi hái đang chờ gieo xuống đôi vợ chồng trẻ này...
Forget Me Not
Hết

[top]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét